Phá rào cản, khơi nguồn lực: Việt Nam quyết liệt hành động xây dựng quốc gia biển mạnh

0.cover_-1-copy.png
0.loi-gioi-thieu(1).png

Với hơn 3.260km đường bờ biển, vùng biển rộng khoảng 1 triệu km² cùng hàng nghìn hòn đảo, đây là lợi thế, không gian phát triển mà không phải quốc gia nào cũng có được. Từ thủy sản, nuôi biển, hàng hải, cảng biển, du lịch đến năng lượng tái tạo, công nghiệp ven biển và những ngành kinh tế biển mới, biển đang hội tụ những nguồn lực có thể tạo nên một cực tăng trưởng mới cho đất nước.

Nhưng biển càng rộng, câu chuyện phát triển càng không thể chỉ dừng ở việc “có gì khai thác nấy.” Trong kỷ nguyên vươn mình, biển phải được nhìn nhận như một không gian phát triển chiến lược, nơi kết nối kinh tế với khoa học-công nghệ, sinh thái với phát triển, quốc phòng-an ninh với bảo đảm chủ quyền; nơi mỗi nguồn lực phải được tổ chức, phân bổ và khai thác trong một tổng thể thống nhất.

Trong quá trình đi tìm hiểu thực tế tại 21 tỉnh, thành phố ven biển, nhóm phóng viên đã chứng kiến một nghịch lý đáng suy ngẫm: Tiềm năng rất lớn nhưng con đường đi tới hiện thực lại không ít “chướng ngại vật.” Đằng sau những dự án nuôi biển công nghệ cao còn dang dở là những thủ tục pháp lý kéo dài, khó tiếp cận tín dụng, thiếu bảo hiểm và những khoảng trống về cơ chế. Đằng sau “kho báu” điện gió ngoài khơi là những năm tháng chờ đợi để tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch không gian biển, giao và sử dụng khu vực biển, khảo sát, lựa chọn nhà đầu tư, chia sẻ dữ liệu, hạ tầng truyền tải và sự chồng chéo giữa các quy định pháp luật…

ca9a4739.jpg

 

 

Những câu chuyện ấy cho thấy khoảng cách giữa “tiềm năng” và “năng lực phát triển” không thể được lấp đầy chỉ bằng nguồn lực tự nhiên. Nếu tư duy quản lý còn chia cắt, thể chế còn chồng chéo và phương thức quản trị chưa theo kịp thực tiễn, chính những lợi thế vốn là tài sản quốc gia có thể trở thành nguồn lực bị bỏ lỡ.

Vì thế, yêu cầu đặt ra hôm nay không đơn thuần là tháo gỡ thêm một thủ tục hay sửa đổi một quy định. Điều căn bản hơn là phải đổi mới tư duy quản trị biển: Từ quản lý từng ngành, từng nguồn tài nguyên sang quản trị tổng hợp không gian biển; từ tư duy “xin-cho” sang kiến tạo phát triển; từ khai thác đơn lẻ sang tổ chức lại các nguồn lực trong một chỉnh thể kinh tế- sinh thái-xã hội-quốc phòng, an ninh.

Tinh thần ấy càng trở nên rõ nét khi đặt trong tư duy phát triển mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Một xã hội thịnh vượng phải là một xã hội biết làm giàu trong giới hạn sinh thái; phát triển không thể bền vững nếu nền tảng sinh thái nuôi dưỡng sự sống bị bào mòn. Với biển, điều đó có nghĩa mỗi dự án, mỗi công trình, mỗi hoạt động kinh tế phải được đặt trong tổng thể lợi ích quốc gia, bảo vệ hệ sinh thái, củng cố quốc phòng-an ninh và giữ vững chủ quyền.

0.anh2.png

Trên cơ sở đó, việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 không chỉ là câu chuyện hoàn thiện một đạo luật chuyên ngành, mà còn là cơ hội để thể chế hóa một phương thức quản trị mới, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý minh bạch, đồng bộ và đủ sức khơi thông các nguồn lực biển.

Đặc biệt, trong bối cảnh việc sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố đang tạo ra những không gian phát triển mới, mở rộng quy mô quản trị và liên kết vùng ven biển, những địa giới hành chính mới không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ, mà còn có thể trở thành cơ hội tổ chức lại không gian kinh tế biển, kết nối biển với đô thị, công nghiệp, logistics, năng lượng, du lịch và vùng sản xuất; qua đó hình thành những chuỗi giá trị lớn hơn, những trung tâm phát triển có sức cạnh tranh cao hơn.

Vì thế, từ những gì đã tận mắt chứng kiến trong suốt hành trình đi tìm hiểu thực tế tại nhiều vùng biển từ Bắc vào Nam, trên khắp cả nước, nhóm phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã triển khai loạt bài Phá rào cản, khơi thông nguồn lực: Việt Nam quyết liệt hành động xây dựng quốc gia biển mạnh với mong muốn đặt thực tiễn vào trung tâm của câu chuyện chính sách.

Loạt bài không chỉ nhận diện các điểm nghẽn mà còn đưa ra lời giải từ chính thực tiễn: Đổi mới tư duy quản trị; hoàn thiện pháp luật; tổ chức lại không gian biển; thúc đẩy khoa học-công nghệ; tăng cường liên kết vùng; khơi thông nguồn lực xã hội; nâng cao năng lực quản trị và xác lập rõ hơn vai trò của doanh nghiệp, người dân trong phát triển kinh tế biển. Bởi một quốc gia có biển chưa thể đồng nghĩa với một quốc gia biển mạnh. Quốc gia biển mạnh phải là quốc gia biết biến lợi thế biển thành năng lực cạnh tranh, biến tài nguyên thành giá trị gia tăng, biến khoa học-công nghệ thành động lực và biến thể chế thành “đường băng” để các nguồn lực cất cánh.

0.infographic.png

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Email Gọi ngay Facebook
Facebook Chat Icon Xin chào!
Mình có thể giúp gì bạn
hiephoinuoibienvietnam